Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Đền Ta Prohm - nổi tiếng nhờ những bộ rễ cây

  • Mai Lĩnh
Ta Prohm, một ngôi đền đổ nát gần như toàn bộ nhưng lại nổi tiếng và hấp dẫn khách du lịch bởi những bộ rễ cây đại thụ bám vào đá như những con trăn khổng lồ. Ta Prohm nằm về phía đông Angkor Thom do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186.

Ta Prohm là một trong những ngôi đền đầu tiên được vua Jayavarman VII xây dựng để tôn vinh hoàng tộc của mình, ban đầu được gọi là Rajavihara (đền Hoàng Gia). Sang đến đời vua Jayavarman VIII lên ngôi, đã hủy những hình ảnh liên quan đến Phật giáo để thờ linh vật của đạo Bà La Môn. Trong suốt nhiều năm sau, đền Ta Prohm bị đổ nát rất nhiều, nhất là trong hai cuộc xâm lăng của người Myanmar và Thái Lan vào cuối thế kỷ XIII.


Bước qua một chiếc cổng nhỏ nằm giữa bức tường thành xây đá ong cao khoảng 5 mét, vào bên trong ngôi đền, du khách sẽ thấy một bộ rễ cây cổ thụ bám phủ mái đền đá xanh như dòng suối tuôn xuống. Có thể nói chính nhờ những gốc cây cổ thụ này trùm bộ rễ khổng lồ và trở thành giá đỡ cho các hạng mục chưa đổ sập, nhưng cũng có thể đổ lỗi cho những bộ rễ cây này đâm xuyên tường làm tường, mái đền hư hỏng.
Gần đó, một bộ rễ khổng lồ bao trùm khuôn cửa nhỏ bằng đá xanh như một mái tóc rối trên đầu một ‘cái bang’ trong truyện kiếm hiệp. Đến Ta Prohm, chui vào từng ngóc ngách, du khách tưởng như nơi đây vừa qua một cơn địa chấn, gây đổ sập, đá tảng chất chồng lên nhau khắp nơi. Nhưng nơi này không bị hủy diệt bởi thiên tai mà do con người. Và giờ đây, Ta Prohm trở nên nổi tiếng dù chỉ còn là những đống đá và những bộ rễ cây!
Những bộ rễ cây làm cho Ta Prohm nổi tiếng chẳng do ai trồng, cũng không mọc từ dưới đất lên như những cây sralao khác mọc đầy trong những cánh rừng mênh mông ở Siem Reap. Chúng mọc ngay trên mái, trên bờ tường, do chim ăn trái trong rừng về đây nhả hột. Cây con mọc lên và buông xõa bộ rễ xuống ôm lấy những khối đá mát lạnh và cứ thế lớn lên. Những cây mọc bên ngoài đền vươn bộ rễ tỏa ra chung quanh, bò lan trên mặt đất ra xa đến hàng chục mét như giăng lưới.
Có nơi bộ rễ chạy dài theo nóc đền, vươn ra một đoạn rồi luồn vào ngách đá. Có nơi bộ rễ bò lan từ mái đền bên này sang ngôi đền bên kia, nối nhau thành một hợp thể, trông vừa lạ, vừa đẹp, vừa độc đáo. Du khách đến đây chỉ cần ngước mặt lên nhìn một vòng thì thấy đâu cũng là rễ, quyện với đá thành một cảnh quan phế tích vừa bi thương vừa hoành tráng.

Ở một góc đền còn ngọn tháp hiếm hoi tương đối nguyên vẹn, không bị đập phá và cây phủ bám, du khách có thể chiêm ngưỡng bức phù điêu thần nữ Apsara.
 Hoa văn, họa tiết chạm khắc đá ở Ta Prohm trở thành của hiếm và đến đây, du khách như đã bị những bộ rễ cây hớp hồn.
 Vốn là ngôi đền của hoàng gia, nơi an táng mẫu thân vua Jayavarman VII là Jayarajachudanami. Nhưng từ xa xưa, nó chỉ còn là phế tích bị quên lãng cho đến khi được phát hiện trở lại vào đầu thế kỷ XX. Ngày nay, nơi đây đơn thuần là một điểm đến du lịch, không còn thờ cúng (cũng như mọi đền đài khác thuộc quần thể Angkor) nhưng người địa phương cũng tranh thủ khai thác ‘dịch vụ tâm linh’; họ ‘trang điểm’ cho tượng đá trong đền để nhận tiền cúng của du khách.
Ở đền Bayon, các tảng đá có vài lỗ khoan xuyên thủng mà chúng tôi được nghe giải thích là để buộc dây cho voi kéo khi di chuyển đá đến nơi xây đền. Còn ở Ta Prohm, chỉ có một căn phòng khá rộng và thông thoáng lên trời, tường đá còn tương đối nguyên vẹn với vô số lỗ đục nhỏ khá đều đặn trên tường. Hỏi các bảo vệ nơi đây không có được câu giải đáp nên chúng tôi vẫn hồ nghi, phải chăng đó là dấu vết những viên kim cương gắn lên tường căn phòng nơi an táng thi hài hoàng hậu Jayarajachudanami, thân mẫu vua Jayavarman VII chăng?


Đến thăm đền Ta Prohm, bước chân leo qua những đống đổ nát, du khách dễ có cảm giác nao nao, hoài cổ; vừa tiếc nuối vừa khâm phục những người Khmer cổ đại. Dù chẳng để làm gì, du khách tò mò cũng muốn ngước nhìn lên những giếng trời trên nóc tháp, với chút cảm giác hồi hộp bởi nhiều khối đá chỉ được xếp chồng lên nhau chứ không có vữa kết dính.