Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Hòn Lao: Kinh doanh phá hủy cảnh quan biển đảo

  • Mai Lĩnh

Cầm tấm vé đi đảo, tôi hỏi, khách được hưởng những dịch vụ nào trong
khoản vé này (không trả thêm tiền); cô bán vé kể một loạt mấy mục,
trong đó có "tắm biển". Hóa ra thế này đây!
Hòn Lao là một cù lao nhỏ (khoảng 25 hecta) nằm trong đầm Nha Phu quanh năm biển lặng sóng êm, cách thành phố Nha Trang 15km (về phía Bắc). Hòn Lao được gọi là “Đảo Khỉ” vì trên đảo có nhiều khỉ (bị bỏ rơi sau thời bao cấp, trước đó người ta đem ra nuôi để bán cho nước “bạn”); nhiều năm qua được công ty Du lịch Long Phú (Tập đoàn Khatoco) đầu tư, kinh doanh. Đảo Khỉ là một trong những điểm tham quan gắn liền với biển, đảo, núi rừng... ở Khánh Hòa mà giới kinh doanh du lịch thường gọi là “du lịch sinh thái” hoặc “du lịch biển đảo”.

Không thể phủ nhận những nỗ lực đầu tư của công ty Long Phú đã biến một cù lao nhỏ thành điểm tham quan hấp dẫn và an toàn; nhưng cũng không thể tán thành việc tàn phá cảnh quan, môi trường thiên nhiên trên đầm Nha Phu, biến Hòn Lao thành một công viên, nhà hàng... như trên đất liền. Định hướng đầu tư bị chệch hướng có thể vẫn đem về lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng kinh doanh du lịch đâu chỉ vì tiền mà còn phải tính đến môi trường và hình ảnh địa phương về một vùng biển xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi. Thật đáng tiếc!


Từ Nha Trang, nơi có những bãi tắm sạch, đẹp, có lẽ chẳng
du khách nào có nhu cầu ra Hòn Lao để phơi nắng, tắm biển
ở một vị trí thế này. Thế mạnh "thiên nhiên hoang dã", điểm
du lịch dã ngoại tuyệt vời đã bị nhà đầu tư xóa sạch
bằng quy hoạch theo kiểu resort.  
Nha Trang hết chỗ ăn chơi, kéo nhau chạy 15km, ngồi ca nô ra
đảo... nhậu. Tội nghiệp lũ khỉ phải nhìn "người làm trò khỉ"
Những ngôi nhà xinh xinh làm phòng trọ, xây từ hơn chục
năm trước, nay thành nhà kho.
Hồ nước này "cải tạo" cảnh quan trên đảo, nhìn như
sắp thành khu dân cư trong thành phố. 
Du lịch "sinh thái" theo kiểu Khánh Hòa đây sao?
Công nhân lo trồng cỏ, tưới hoa như trong
thành phố nhưng rác thì chẳng ai dọn!
Chủ đầu tư khu du lịch này có vẻ mê văn hóa Tàu.
Khu bán hàng lưu niệm.
Trong tiền vé tham quan, khách được xem xiếc
(chó và khỉ) và xem đua chó.
Kiểu đầu tư này có lẽ chỉ để có cớ tiêu tiền. Tội nghiệp cho lũ khỉ!
"Vườn hoa tulip" trên Hòn Lao, ở xứ Trầm Hương!
Chú khỉ con ngơ ngác leo cây... vỏ chai!!
Chắc là "ghế mát xa" kiểu Long Phú đây.
Lại thêm chim cách cụt bên rừng "cây thông tuyết phủ" trên
hòn đảo xứ nhiệt đới! Có lẽ người ta tưởng mình đang sáng tạo,
cạnh tranh với các Disney Land của nước ngoài nên quên đi những
nét thơ mộng, lãng mạn của thiên nhiên, biển đảo Khánh Hòa.
Vườn đá cảnh, một mốt thời thượng trong
các đô thị cũng được đem ra đảo.
Cổng vào giang sơn của Sơn Hầu Vương. Dùng chữ nghe rất sang kiểu.. Tàu lai.
































































































Có lẽ tên gọi là Đảo Khỉ chân phương quá, chưa “nổ”, nên người ta đã đặt ra những danh xưng như “Vương quốc Khỉ” với “Hoa Quả Sơn” và “Sơn Hầu Vương” để phủ lên hòn đảo ở Việt Nam này hình ảnh và văn hóa Tàu. Ấy thế, nhưng “lãnh thổ” của đàn khỉ trên cù lao nhỏ này lại còn bị thu hẹp trong khu rừng không có thực phẩm tự nhiên cho chúng, dành chỗ cho khu nhà hàng, phòng trọ, buôn bán hàng lưu niệm... và nhiều hạng mục không phù hợp với điểm du lịch sinh thái.

Thật kinh ngạc khi chúng tôi nghe một công nhân cho biết, nước ngọt được chở từ đất liền ra để tưới cây, hoa và những thảm cỏ xanh trên đảo (?!). Tại sao không bảo vệ môi trường tự nhiên trên đảo (không hoa hòe màu sắc, hoang dã mà hấp dẫn) mà lại biến nó thành công viên với thảm cỏ, hồ nước (bẩn), vườn hoa thật và cả hoa giả, tượng điêu khắc và những thứ sắp đặt vớ vẩn... phá hỏng cảnh quan thiên nhiên trên hòn cù lao xinh đẹp quanh năm yên ả trên đầm Nha Phu.

Không khó để hiểu là du khách ra Hòn Lao không phải để ăn, nhậu hay ngắm hoa, mua sắm mà họ muốn tìm đến với cảnh quan biển đảo, hưởng thụ cảm giác gần gũi thiên nhiên. Tất nhiên, khu du lịch thì phải có dịch vụ hỗ trợ, tuy nhiên mức đầu tư cần theo tỉ lệ phù hợp và nhu cầu hợp lý. Ở Đảo Khỉ hiện nay, “Vương Quốc Khỉ” bị thu hẹp quá so với chỗ cho con người dạo chơi, giải trí, mua sắm và ăn nhậu.


Tượng "đầu khỉ, mình ếch" ngồi bịt tai.
Ở những xã hội bất ổn, người ta thường nhắc nhau "Không biết,
 không nghe, không thấy, không nói". Du khách đến thăm
Hòn Lao được nhắc nhở điều này.
Ý là "Ở đây tai vách mạch rừng, quý vị... liệu hồn đấy!"
Khỉ ở Hòn Lao có nhiều đàn, hiền lành
(chỉ trộm thức ăn nếu du khách hớ hênh)
 an toàn cho khách tham quan hơn những
nơi khác. Như ở Cần Giờ (TPHCM), đàn
 khỉ lao vào giật mũ, điện thoại đi động
và cả kính đang đeo trên mặt...
Ngắm những đàn khỉ đùa nghịch trong rừng rất 
thú vị và đó là điểm mạnh  "du lịch sinh thái"
của Hòn Lao. Rất tiếc, diện tích tự nhiên này lại bị thu hẹp.