- Chu Vưong Miện
Hàn San tự. Ảnh: Mai Lĩnh |
Người
bán hàng bưng vào 4 tô phà nhì, thêm một đĩa giò cháo quẩy cắt khoanh nhỏ. Bên
cạnh là bà xã tôi, phía đối diện là ông chủ tịch cùng người thông ngôn kiêm hướng
dẫn viên. Mọi người ăn xong rồi nhấm nháp chén Hồng trà.
Tôi
bèn lấy ra một tờ giấy, vuốt vuốt cho thẳng. Chủ nhà hiểu ý, bèn dẹp hết mấy
cái bát, ly trà qua một bên. Trải tấm giấy ra mặt bàn, tôi chỉ vào đó rồi nói:
-
Đây là bản phác thảo của cá nhân tôi về tương lai ngôi chùa Hàn San và núi Sầu
Miên.
Ông
chủ tịch Thị trấn nhòm vào nhưng có vẻ không hiểu là cái giống gì, còn ông
thông ngôn vì lịch sự phải nhìn cho có chứ chắc ông ta cũng không quan tâm.
- Xin quý ông cứ tự do phán, bản chức lắng cả hai lỗ nhĩ để nghe đây.
-
Đại thể là mọi cái gì hiện có của thị trấn Phong Kiều vẫn cứ để y nguyên như
vậy. Bao giờ có đầy đủ ngân lượng làm lại vài nơi vài chốn mới thì chúng ta hãy
thay đổi theo mới; chỗ nào cần thay thì thay, không cần thì cứ để y như cũ. Trung
tâm thị trấn này chỉ là một ngã tư, gồm có hai quan đại lộ giao nhau, hiện tại trụ
sở Thị trấn tọa lạc ở một góc đối xứng với chùa Hàn San ở giữa hai con kinh đào
nhỏ nối vào Kinh Vận Hà. Trước mặt trụ sở Thị trấn là rừng cây phong ngày trước
và cầu Phong Kiều nối vào chùa Hàn San.
Theo
bản phác thảo đồ án của tại hạ, mai mốt chùa dưới đất này sẽ đổi tên thành chùa
Hàng Sang. Hàng hay Hành, hay Hãng cũng cùng một chữ; Sang là sang trọng quý
phái, có nghĩa là chùa Xịn, chùa Số Một. Hai con đường này khi đó sẽ đổi thành “Đại
sư Thập Đắc đại lộ”, còn con đường kia chạy qua cầu Phong Kiều và qua chùa Hàng
Sang thì đổi tên là “Đại thi hào Trương Kế đại lộ”.
Vị
chủ tịch Thị trấn gật đầu vui vẻ nói “Hảo lớ”!
-
Phía đất trống bên cạnh trụ sở thị trấn và đối diện chùa Hàng Sang là một bãi
đất để không từ xưa tới bây giờ, ta sẽ đắp một toà giả sơn gọi tên là Sầu Miên
Sơn (núi Sầu Miên). Những con tiểu lộ mới phát sinh này thì tạm đặt tên là: Thi
sĩ Mai Nguyệt hay Nhà văn Đái Đức Tuấn (Tchya) - Họa gia Bửu Chỉ - Dịch giả gia
Lê Nguyễn Lưu v.v...
Ông
chủ tịch trố cả hai mắt, ngạc nhiên chen vào:
-
Mấy đại tiên sinh thời danh thời thượng này ngộ chưa bao giờ được hân hạnh nghe
qua danh tánh?
-
Đúng là như vậy! Bây giờ thì chưa nghe, nhưng mai mốt thì nổi như Cồn Hến (ở thành
phố Huế, Việt Nam).
-
Xin cái nị minh hoạ thêm cho rõ, chứ cái ngộ hoàn toàn không có khả năng hiểu
một ly ông cụ nào cả!
-
Chuyện là vầy, cụ thi sĩ Mai Nguyệt tục
danh là Đái Đức Tuấn (bút danh viết văn viết báo là Tchya, đọc là Tẩy Xia, diễn
nghĩa nôm na là Tôi Chẳng Yêu Ai). Khoảng năm 1943, tiên sinh có qua Tàu vì
tiên sinh làm chính trị. Ngài có đi qua
vùng An Huy, Chiết Giang và Giang Tô (nói chung là khắp vùng Giang Đông) và
ngài có dịch bài thơ của thi hào Trương Kế; dịch theo “thủ pháp” Ba Phải, tức
là dịch “nước đôi”. Một bài là hiểu theo lối cũ (tức là “trăng lặn quạ kêu”;
bài thứ hai là “trăng lặn về phiá thôn Ô Đề và núi Sầu Miên”. Còn Bửu Chỉ là
một họa gia lẫy lừng, chủ trương viết và vẽ Hàn San là “Chùa Trên Núi Lạnh”.
Còn Dịch giả gia Lê Nguyễn Lưu là người trứ tác hai cuốn Đường Thi dầy trên
2000 trang, cũng dịch và chú thích Hàn San Tự là “Chùa Trên Núi Lạnh”.
Tháp Phổ Minh. Ảnh: Mai Lĩnh |
-
Tiên sinh Mai Nguyệt (1908-1968) và họa gia Bửu Chỉ (1948-2002) thì đã phiêu
diêu miền cực lạc, còn lại Lê Nguyễn Lưu vẫn còn sống phây phây ở Sài Gòn. Nếu
vị dịch giả gia này muốn có Chùa Trên Núi Lạnh thì nhờ đại gia này ủng hộ ngân
lượng để xây chùa trên núi Sầu Miên chứ chùa cũ thì đâu có lạnh.
Như
hiểu đuợc ý tôi, vị chủ tịch nói:
-
Ý dân là ý trời, xin đại gia cứ tự do triển mâm triển khay, vì thời đại bây giờ
đen đổi thành trắng hoặc trắng đổi thành đen không có gì khó, muốn là làm được
chỉ cần có quyền có tiền là dễ ợt. Phần ngộ thì sẽ mời vị chủ tịch Hội Văn học
Nghệ thuật Phong Kiều và chủ tịch Hội Họa Thi Văn Gia tỉnh Giang Tô tham gia
rộng rãi cho đa diện và đa chiều. Và sẽ cho phổ biến thông cáo cùng thông chồn
trên toàn quốc, xem các đại gia hiếu kỳ có ai muốn Hàn San là tên riêng của đại
sư Hàn San hoặc ngược lại là “Chùa trên núi Lạnh” hay chỉ là họ Hàn như Đại
tướng quân Hàn Tín (người nước Tề), hay
dịch giả Hàn Giang Nhạn (dịch truyện kiếm hiệp của Kim Dung in ấn trên báo chợ
Việt nam), nếu tiên sinh nào có nhã hứng thì gửi ngân lượng về cho bản Trấn để
chúng tôi lập tức cho vẽ họa đồ và đắp ngay một toà giả sơn mang tên là Sầu
Miên Sơn. Trên đỉnh ngọn núi giả này sẽ cho xây cất một kiểng chùa lấy tên là
Hàn San Tự.
Nghe
đến đây thì vị thông ngôn ngồi như muốn ngủ cũng chen vào góp ý:
-
Sáng kiến này rất là tung tráng, hoành tráng và bánh tráng, tại hạ nghĩ rằng
thi đại gia Tô văn Chén và đại hoạ gia Liêu Văn Nồi người Trung Thổ sẵn sàng
đáp ứng lời kêu gọi này vì hai vị tài có này từ xưa đến bây giờ vẫn chủ trương
Hàn San Tự là “Chùa trên Núi Lạnh”.
chuvươngmiện