Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nhớ Trường Sa


  • Mai Lĩnh
Hàng năm, khi những cơn áp thấp nhiệt đới liên tục hoành hành trên vùng biển Đông, nhìn mặt biển gầm gào sóng dữ, mưa gió triền miên khắp dải đất miền Trung... rồi đến những ngày mọi nhà rộn ràng chuẩn bị đón mùa xuân mới, những kỷ niệm Trường Sa lại trở về trong tôi, ngọt ngào nỗi nhớ.


Quần đảo Trường Sa với chừng 190 đảo và bãi đá ngầm trải rộng trên một vùng biển Đông, rất xa nhưng cũng rất gần. Hải trình từ vịnh Cam Ranh đến hòn đảo gần nhất - đảo Đá Lát - cũng phải vượt qua 245 hải lý. Từ Đá Lát đi tiếp 147 hải lý nữa mới đến đảo Tiên Nữ, hòn đảo xa nhất phía cực Đông. Hình như ở Trường Sa, mọi thứ đều đối cực, hoặc rất thiếu, hoặc rất thừa. Cư dân trên đảo hoàn toàn là đàn ông, một chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo ba năm, may mắn cũng chỉ được một lần nhìn ngắm phụ nữ từ đất liền ra đảo.

Hôm chúng tôi đến đảo Phan Vinh, nghe anh y sĩ ở đó khoe vừa mới làm vệ sinh kho gạo, các chiến sĩ đã đập chết và đốt 75 ký xác gián. Nhưng theo anh, vẫn chưa hết được, chỉ vài tháng sau, chúng lại bám đen kịt trong kho. Chuyện con gà trống trên đảo này thì chỉ có...một. Sau mùa mưa bão, dịch bệnh, cả đàn gà trên đảo chỉ còn một chú gà trống sống sót. Có lẽ buồn tình, vào mỗi buổi sáng nó không còn vỗ cánh, tiếng gáy nghe đặc khản và yếu dần. Chẳng còn chú gà trống nào để nó lên gân gáy thi; cũng chẳng có ả gà mái nào để chú đập cánh, cất tiếng gáy để chứng tỏ sức mạnh giống đực. Tiếng gáy thưa dần rồi bặt hẳn. Hàng ngày, nó lầm lũi đi ăn rồi lủi thủi về chuồng. Đến độ vài chiến sĩ trên đảo quên bẵng sự có mặt của con gà duy nhất sót lại.

Cùng đi trong đoàn chúng tôi có hai cô ca sĩ. Buổi tối sinh hoạt văn nghệ thật ấm cúng, khách và chủ cùng hát hò râm ran. Tất nhiên, hai cô ca sĩ là trung tâm chú ý của mọi người; có mấy chàng lính đảo nghe hai cô ca sĩ hát chăm chú đến nỗi mồm há hốc ra, mắt đau đáu... Trông rất thương!

Khoảng hơn 4 giờ sáng, chưa thấy mặt trời nhưng hừng đông đã rực rỡ. Bỗng hòn đảo nhỏ xôn xao hẳn lên khi con con gà trống mà bấy lâu người ta đã quên, đứng trên ụ pháo, vỗ cánh phành phạch, ngóc cao đầu gáy liên tục. Một pháo thủ trẻ nhận xét rất dí dỏm: “Vì có hai người đẹp xuất hiện trên đảo, “sinh thái” được cân bằng nên con gà mới có hứng thú mà gáy. Lâu nay toàn đực rựa với nhau, chán phèo, nó có thèm gáy đâu”.

Cũng trên hòn đảo nhỏ này, một  trận mưa giông đã ập đến bất ngờ. Cả đảo ùa ra tắm, vui sướng tột độ. Chính nhờ chứng kiến cơn mưa này mà nhạc sĩ Xuân An đã cảm xúc viết bài hát “Mưa Trường Sa”, một ca khúc rất được lính Trường Sa ưa thích.
Mai Lĩnh ngồi (bên trái) cạnh nhạc sĩ Xuân An (giữa).

Những lúc tàu ghé đảo, Xuân An hát không nghỉ, không thể nghỉ được. Hôm vào đảo Trường Sa lớn, tôi và Xuân An tách ra không theo đoàn vào bộ chỉ huy. Chúng tôi đến thẳng chỗ ở của lính và dùng cơm với họ. Xuân An hát suốt 90 phút, mỏi quá, anh buông đàn nằm nghỉ. Các chiến sĩ trẻ nhao nhao: “Bố hát tiếp đi bố ơi. Bố cứ vừa nằm vừa hát. Chúng con quạt cho bố mát”. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cảnh nằm hát. Một lúc sau, một tốp lính ở đơn vị khác kéo đến, miệng mời tay kéo, lôi Xuân An đến chỗ ở của họ... hát tiếp. Nếu không có những tình cảm sâu sắc và mãnh liệt, chắc Xuân An không thể hát khỏe như trong chuyến đi Trường Sa  ấy.

Tình cảm của người lính Trường Sa rất đặc biệt. Tại đảo Đá Đông, anh em nhận được thư liền tìm mỗi người một góc riêng để đọc. Họ đọc ngấu nghiến rồi đọc lại, chậm hơn. Chưa đã thèm, họ đổi thư cho nhau, đọc tiếp. Tình cảm đã trở thành “của chung” của những chàng trai ở hòn đảo chìm này.

Kỷ niệm với thủy thủ đoàn trên tàu HQ961
Tôi thực sự lúng túng khi phải trả lời những câu hỏi của người Trường Sa về tình hình sinh hoạt và những đổi thay ở đất liền. Sống xa cách với quê hương nên đối với họ, ở đất liền chỗ nào cũng gần nhau. Ấn tượng về một “khoảng cách tâm lý” khiến họ cảm thấy Lạng Sơn với Cà Mau gần nhau hơn đất liền với Trường Sa. Và người đất liền thì “phải” biết tất mọi chuyện đang diễn ra hàng ngày trên quê hương. Đó chính là biểu hiện tình cảm của người lính xa nhà đối với quê hương. Vì thế tôi không cho phép mình trả lời “không biết”. Nhưng làm sao có thể biết hết những điều họ hỏi. Vâng, tôi đã cố gắng làm vui lòng các chàng trai trẻ ở Trường Sa bằng những gì mình có thể biết được, nghĩ ra được, thậm chí những điều mình chỉ biết qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Giờ đây, tất cả các đảo lớn nhỏ đều có ăng-ten parapol thu sóng truyền hình. Các chiến sĩ có điều kiện theo dõi thời sự, tin tức quê nhà nhanh và nhiều hơn trước, “khoảng cách tâm lý”đối với quê nhà ngày càng được rút ngắn.

Đối với tôi, Trường Sa không chỉ là những kỷ niệm.


Công binh chuyển đá xây dựng trên đảo.
Trên nóc nhà vòm
Bên cột mốc chủ quyền
trên đảo Trường Sa lớn

Chuyến đi biển dài ngày, vất vả nhưng hào hứng nhất của Mai Lĩnh
_______________________________________________________________________
Kỷ niệm chuyến đi Trường Sa, cuối tháng 4 năm 1988. Bài đã đăng trên số xuân báo Doanh Nghiệp 1997.